
“Họ có thể bị ướt khi không dính nước,
Có thể chảy máu khi không bị thương
Và khiến những vật không xương trở nên...cương cứng”
Ôm hôn chỉ là tình bạn,
Vượt quá giới hạn mới là tình yêu.
Khi yêu nhau thì người ta thề sống chết có nhau.
Còn khi ghét nhau rồi thì người ta thường thề sẽ sống chết với nhau.
Lương tâm là cái gì đó cảm thấy tổn thương trong khi các phần khác của cơ thể cảm thấy dễ chịu.
Tình chỉ đẹp khi tay chân còn động đậy,
một số thứ còn ngọ nguậy,
và đầu còn..... NGHĨ BẬY....
Phụ nữ là một khối kiến trúc đẹp nhưng rất tiếc rằng khu giải trí lại quá gần khu vệ sinh.
Đàn ông cũng vậy nốt: Ống bơm lại quá gần ống xả.
Yêu nhau trong sáng, phang nhau trong tối.
- Này con, bài luận bố làm giùm con hôm nọ cô giáo cho mấy điểm, sao không thấy con nói gì vậy? Cô có khen không?
- Dạ không, cô giáo nói bị lạc đề.
- Lạc đề à? Lạc cái quái gì mà lạc? Ðầu đề cô bảo tả bố em phải không?
- Vâng, nhưng bố tả ra ông nội.
Một cô gái rất sợ ma phải đi học thêm vào buổi tối, đường đi học có một đoạn đi ngang nghĩa địa rất vắng vẻ.
Cô luôn hy vọng có người nào đó đi cùng đường với mình cho đỡ sợ.
Một hôm cô thấy có một chàng trai đạp cùng chiều với mình.
Mừng quá, cô chạy lên để đi cùng, sau một lúc trò chuyện, cô gái nói:
- Em sợ ma lắm, đi một mình đoạn đường này em sợ lắm, cảm ơn vì đã có anh đi cùng!
Chàng trai mỉm cười nhìn cô gái, trìu mến :
- Hồi còn sống, anh cũng sợ ma giống như em…....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét